1. Người bị tình nghi, bị can, bị cáo
(người bị buộc tội) được coi là không có tội cho đến khi có bản án có hiệu lực
pháp luật của Tòa án kết tội đối với người đó.
2. Nghĩa vụ chứng minh một người có tội
thuộc về bên có trách nhiệm buộc tội. Người bị tình nghi, bị can, bị cáo có quyền
chứng minh mình vô tội nhưng không có nghĩa vụ phải chứng minh sự vô tội của
mình.
3. Khi có những nghi ngờ về pháp luật và
chứng cứ xuất hiện thì những nghi ngờ này phải được hiểu và giải thích theo hướng
có lợi cho người bị tình nghi và bị can, bị cáo.
Sau
khi chủ tịch nước hạ cánh thì mình dự là em HT sẽ lên sóng và thành tâm điểm dư
luận trong việc đấu đá, như trùm cuối hồi trước. Chiến thuật sẽ là đánh loạn xạ
để không còn ai có thể cạnh tranh. Đơn giản vậy thôi.
Tuy
nhiên, việc dùng em HT để đánh cũng không hề dễ đâu. Bởi vì muốn chứng minh
chính xác thì cần có bằng chứng ADN một cách minh bạch. Lấy lý do gì để trưng
cầu giám định ADN? Thế nên cứ cãi khỏe là êm.
Chỉ
có trường hợp xấu nhất cho ảnh, là chính em HT đứng ra tố cáo! Tức là quay xe
làm phản, thường là phải bị mua chuộc hoặc do bố của con em không biết điều!
Chứ em ấy kiên trung nhất định không khai là có con hoặc không khai ông bố của
con ở trong đống rơm, thì làm gì nhau? Tin đồn sẽ mãi là tin đồn mà thôi.
Đinh La Thăng khi là bí thư thành ủy TPHCM
có thực tâm muốn làm điều gì đó thay đổi đất nước và đổi đời không? Gã tin là
có. Đinh La Thăng đã tạo được làn sóng dân chúng Sài Gòn hy vọng và ủng hộ mình
bằng rất nhiều lời nói, hành động gắn với lợi ích của Dân.
Nhưng đã quá muộn rồi!
Những gì Đinh La Thăng nhúng chàm trong
quá khứ bị phanh phui ra và hết đỡ. Anh hùng lập tức thành tội đồ, một khi có cơ hội và muốn lên caochiếc ghế quyền
lực.
(Yann Rousseau, Les Echos 22/03/2024)Chỉ
một năm sau khi được bổ nhiệm, chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng vừa bị
truất phế. Về mặt chính thức, ông bị trừng phạt trong khuôn khổ chiến dịch
chống tham nhũng. Nhưng đó chỉ là cái cớ để gạt ông Thưởng ra bên ngoài trong
cuộc đua giành chức tổng bí thư.
Chỉ một năm sau khi nhậm chức, chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn
Thưởng vừa bị cách chức một cách hoàn toàn bất ngờ, bởi các quan chức nhiều ảnh
hưởng của đảng cộng sản. Lâu nay được cho là người được lòng tổng bí thư Nguyễn
Phú Trọng, ông Thưởng có thể kế nhiệm người quyền lực nhất của chế độ mà sức
khỏe đang nhanh chóng suy giảm.
Hôm thứ Năm Quốc hội họp phiên bất thường, đã bỏ phiếu kín thông
qua việc « từ nhiệm » của ông Võ Văn Thưởng, cũng như chức ủy viên Bộ Chính
trị, ủy viên trung ương đảng.
Chiều
nay đi chợ mua mấy đồ để sửa nhà cửa, gặp một ông bạn. Ông ấy nói : « Mày biết
không, thằng Thưởng mất chức rồi ».
Mình
hỏi : Thưởng nào ?
Nó
bảo : Thưởng chủ tịch ấy.
Mình
bực quá nói luôn là nước ta không phải nước mọi rợ, chủ tịch nước tức là president
phải do dân bầu, hết nhiệm kỳ thì mới mất chức chứ. Khẩu hiệu nói mãi rồi « Dân
làm chủ ».
Trung
Quốc có hai thế hệ Đoàn phái có ảnh hưởng đáng kể trong chính trường. Thế hệ
thứ nhất có thủ lĩnh là Hồ Diệu Bang, người từ bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
leo lên thành tổng bí thư trước khi bị ép từ chức. Đám tang của ông sau này
châm ngòi sự kiện Thiên An Môn.
Thủ
lĩnh thế hệ thứ hai là Hồ Cẩm Đào, người cũng từ bí thư thứ nhất Trung ương
Đoàn trở thành chủ tịch, tổng bí thư. Năm 1982 Hồ chỉ mới là bí thư tỉnh đoàn
Cam Túc nhưng nhờ được Tống Bình, bí thư tỉnh ủy Cam Túc sau là trưởng ban tổ
chức, phát hiện, bồi dưỡng nên được đưa về Bắc Kinh làm bí thư thứ nhất Trung
ương Đoàn.
Được
Hồ Diệu Bang và Đặng Tiểu Bình nâng đỡ, Hồ trải qua thử thách địa phương ở các
vị trí bí thư Quý Châu và Tây Tạng trước khi về Bắc Kinh vào thường vụ Bộ Chính
trị năm 1992, khi 49 tuổi, giữ chức thường trưc ban bí thư. Tại thời điểm đó Hồ
đã được xác định là người kế nhiệm thuộc thế hệ lãnh đạo thứ tư.
Tút
trước mình chỉ viết ngắn vì chưa có thời gian. Nên không rõ ý. Vì thế nên nhiều
anh em vào phản biện này kia. Nay mình mới viết cụ thể về chuyện hai anh kia
chửi nhau.
Với
mình thì chuyện đó lẽ ra là không đáng có, nên mình mới viết là do vấn đề nhận
thức. Mình trước giờ không có giao du gì đáng kể với những người đã từng hoạt
động (mà tút trước mình viết là anh em dân chủ). Có quan hệ, gặp gỡ với một vài
người cũng chỉ mang tính xã giao. Chính vì thế nên mình tin là mình có góc nhìn
khách quan khi đánh giá về các anh.
Về
anh Chênh, mình biết anh có quá khứ tham gia phong trào sinh viên miền Nam cùng
anh Khế, anh Mẫm...Mình tạm gọi là anh thôi chứ đúng ra phải gọi là chú. Mình
khá hiểu lịch sử giai đoạn đó nên cũng hiểu vai trò của các anh sau này với chế
độ mới, tại sao được trọng dụng ở báo Thanh Niên. Nhóm này thực ra rất gần với
thành phần thứ ba thời đệ nhị Cộng hòa.
Tui đang có tâm trạng rất buồn vì chuyện
riêng (có vài người biết) thì đọc thông tin tràn ngập trên Facebook về chuyện
hai ông Khế và Thông bị bắt. Tui càng thêm buồn nên buông ra một chữ BUỒN trên
status, như là một sự giải tỏa.
Khi tui buông ra chữ BUỒN ngay trong hoàn
cảnh như vậy, tui biết đã đi ngược chiều lại với trào lưu tình cảm hả hê vui sướng
của rất nhiều người.
Khá nhiều người đã tức tối và nghi kỵ
tui. Đã có rất nhiều lời lẽ không hay về sự biểu lộ tâm trạng không đúng lúc của
tui, trong đó có anh Hiếu.
Công nhận các quan chức, cán bộ cộng sản/đày
tớ nhân dân, giờ nhiều tiền tỉ thật!
Nên mới có chuyện nộp tiền tỉ để “khắc phục
hậu quả” nhằm thoát khỏi hoặc chịu những bản án nhẹ nhàng hay không bị cảnh tù
tội.
Lương bổng thì có bao nhiêu nhưng cứ tiền
tỉ đút túi. Từ quan chức, cán bộ, đại biểu hay công an các cấp, ai cũng tích
lũy hàng tỉ, hàng chục tỉ thậm chí hàng trăm tỉ. Chưa kể mua bán bất động sản
hay đất đai, những người này mau chóng trở thành những kẻ giàu có, đại gia và
có cả quyền lực trong xã hội, trong mọi cấp độ của xã hội.
Dư
luận xôn xao việc bỏ phiếu tín nhiệm ở địa phương với hai kết quả rất bất ngờ.
Tướng
Đinh Văn Nơi, người hùng chống tội phạm được
nhiều người Dân yêu mến, ngưỡng mộ có số phiếu “tín nhiệm thấp” vào loại cao
cùng số phiếu “tín nhiệm cao” vào loại thấp tại Quảng Ninh.
Và
chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành có phiếu “tín nhiệm thấp” cao hơn phiếu “tín
nhiệm cao”, trở thành người duy nhất trong các cuộc lấy phiếu tín nhiệm trong
cả nước bị phiếu tín nhiệm thấp quá bán.
Vụ kia là phát súng khởi động thôi. Sau
đó báo chí sẽ "hé lộ" ông chủ thật đứng sau doanh nghiệp đầu tư, chứ
cu gì 84 là đứng tên làm thuê thôi.
Bới ra ông chủ thật, rồi mới móc ra sai
phạm chỗ nọ chỗ kia, rồi liên quan tới bác nọ bác kia quan chức. Xong bác quan
chức bên dưới lại liên quan đến bác quan chức bên trên. Đó mới là mục đích cuối
cùng.
Cái vụ hòn non bộ ở Cẩm Phả mình ngửi thấy
mùi đánh nhau! Hễ cứ vụ nào mà tạo sóng dư luận quá mức cần thiết, là chắc hẳn có
bàn tay lông lá của người mà ai cũng biết là ai đó!
Cứ Google "lấp biển Cẩm Phả" là
ra một đống báo đánh đồng loạt. Vụ này anh em quan lại Quảng Ninh lành ít dữ
nhiều, chứ không phải đánh thằng doanh nghiệp đầu tư đâu. Nhưng dư luận chĩa
vào nó cho nó lành.
Về nguyên tắc, doanh nghiệp họ xin được đầu
tư, đấu giá này kia...là hoàn toàn đúng luật. Quy hoạch và dự án đầu tư do tỉnh
phê duyệt, trong dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi) luôn có phần đánh giá tác động
môi trường, cũng phải được phê duyệt rồi mới được thi công (dù cái này hầu như
là làm màu).
Tôi có đọc về vụ giám đốc Lê Thị Dung bị
tòa xử 5 năm tù nhưng không quan tâm đến mức phải cất công tìm hiểu.
Nếu tự gán cho mình "nghĩa vụ"
phải viết gì đó, tôi sẽ viết về vụ người bán bún Bùi Tuấn Lâm mới bị kết án 5
năm 6 tháng tù.
Vì sao?
Bà Dung là cô giáo nhưng cũng là giám đốc,
người có chức có quyền, đứng trong hàng ngũ của Đảng như ông bác sĩ Tuấn tim.
"Tổ chức" cần bảo vệ người của họ. Còn anh Lâm chỉ là dân đen, như
tôi, như mấy chục triệu người Việt thấp cổ bé họng khác.
Mình
đã từng viết nhiều lần là “Mỗi quan chức Việt Nam đều là tù nhân dự khuyết”.
Tức là sẽ không có tù oan đâu. Vấn đề là chỉ có thể phân tích xem có gì để
thông cảm không thôi.
Khách
quan mà nói thì quan chức Việt Nam muốn không làm sai gì cả cũng khó, hầu hết
các ngành luôn. Nhưng ngành Y tế nó khá đặc thù, nên càng dễ đi tù. Mình thì
hiểu là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cấp
địa phương họ có chỉ đạo chung là so bó đũa chọn cột cờ và lọc theo quan hệ, để
chọn các đồng chí bị kỷ luật. Chứ không có
nghĩa là các đồng chí còn trong đống rơm thì là sạch sẽ tuyệt đối không thể bắt
đâu.
Hàng
chục năm nay mình biết anh em bên ngành thiết bị y tế kiếm ăn rất ngon, vì dễ
thổi giá. Mà thiết bị đó nó liên quan đến sức khỏe mà các bệnh viện công vẫn
chiếm đa số, tức là tiêu tiền ngân sách nhiều, chứ bệnh viện tư thì thổi giá
vào mắt. Vì thế nên việc cán bộ ngành bị hốt hàng loạt như mấy năm nay là
chuyện tất nhiên. Nhưng dịch covid chính là ngòi nổ, do nó tác động dư luận quá
khủng khiếp.
Tập Cận Bình ra nghị quyết về lịch sử để thống trị toàn đảng
Courrier International nhận định « Tập Cận Bình muốn khống chế đảng Cộng Sản Trung Quốc ». Hội
nghị Trung ương sẽ khai mạc vào ngày 08/11 tại Bắc Kinh mang tính quyết
định, và tổng bí thư Tập muốn áp đặt quan điểm về lịch sử đương đại,
trong đó ông ta đứng trên tất cả.
Tập Cận Bình bóp nghẹt xã hội và kinh tế tư nhân, và hậu Afghanistan tiếp tục là những chủ đề được báo chí Pháp chú ý. Le Figaro chạy tựa « Bước ngoặt mao-ít đáng ngại của Tập Cận Bình tại Trung Quốc », dành hai trang báo lớn và bài xã luận cho chủ đề này.
Chị gì đó lai chim tố các anh
các chị nghệ sĩ gì đó kêu gọi góp tiền từ thiện hàng chục hàng trăm tỉ vào tài
khoản cá nhân nhưng chi ra không minh bạch. Chị thách thức các nghệ sĩ công bố
sao kê.
Fan của chị lai chim và fan của
các anh chị nghệ sĩ huy động vốn làm từ thiện đều đông như quân nguyên. Fan của
chị lai chim hậu thuẫn chị lai chim, còn fan của các nghệ sĩ huy động vốn thì bảo
vệ thần tượng của mình. Mỗi bên còn kéo theo một lực lượng like dạo còm dạo rất
khí thế.
Fan của chị lai chim tin lời
chị lai chim, còn fan của các nghệ sĩ thì nghĩ rằng thần tượng của mình hát hay
thì làm gì cũng đúng.
Pháp tiến hành tiêm chủng hàng
loạt, sự chia rẽ của các đảng trước kỳ bầu cử tổng thống lần tới, Covid
đã làm đảo lộn kỹ nghệ dược phẩm, nạn kỳ thị người châu Á, là những đề
tài trên trang nhất báo Pháp hôm nay. Ở trang trong, tất cả các báo đều
bình luận về quan hệ đang căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây.
Le Monde tóm tắt « Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt Trung Quốc, Bắc Kinh trả đũa », Les Echos nhận xét « Quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc xuống cấp trầm trọng », còn đối với La Croix « Trung Quốc quyết định ăn miếng trả miếng với phương Tây ». Libération mô tả « Duy Ngô Nhĩ : Nghệ thuật chiến tranh giữa Trung Quốc và châu Âu ».
Châu Âu trừng phạt Trung Quốc lần đầu kể từ 30 năm