Được tin Đom Đóm đã tàn
Chúng nó đã họp và dàn xếp xong.
Bọn phây búc lại loan tin là họ đã họp và quyết rồi. Trước khi họp, tổng Trọng xua không cho Đom Đóm bay vào nhà riêng.
Đom Đóm tắt hẳn. Đã làm đơn xin về vườn như đồng chí Phạt.
Được tin Đom Đóm đã tàn
Chúng nó đã họp và dàn xếp xong.
Bọn phây búc lại loan tin là họ đã họp và quyết rồi. Trước khi họp, tổng Trọng xua không cho Đom Đóm bay vào nhà riêng.
Đom Đóm tắt hẳn. Đã làm đơn xin về vườn như đồng chí Phạt.
Nghe đâu đom đóm sắp tàn
Chọi nhau sát ván tan hoang cửa nhà
Cần phải cấm Facebook ở Việt Nam thôi. Cứ vào Phây thì biết cả các tin “tuyệt mật” của Việt Nam.
Tin Nguyễn Duy Hưng bị bắt tôi đã đọc được ở trên Phây ngay sau khi Đom Đóm bay sang Trung Quốc. (Hôm nay báo đảng mới đăng).
Hội đồng họ Dương của mình hoành tráng phết đấy. Chủ tịch là anh Minh xoài Him Lam Sacombank Bamboo FLC gì đó, phó chủ tịch là anh Tuyển Tuần Châu (đang họ Đào nhưng mà gốc họ Dương, chả biết sao đổi).
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, chị Lan có khai là đưa anh Tuyển nhiều tiền mà chả có giấy tờ gì cả. Thế nên Bộ Công an đang kê biên một số bất động sản của Tuần Châu liên quan đến chị Lan. Tại sao làm ăn mà chả ký cọt gì thì không biết.
Mấy hôm trước Facebooker Thắng Đặng lại chém là anh Minh xoài rửa tiền cho chị Lan và đang bị hoãn xuất cảnh. Tất nhiên các cơ quan chức năng đã phủ nhận thông tin hoãn xuất cảnh, nhưng không phủ nhận thông tin rửa tiền.
Ít phút trước, nhà báo Phương Nam cho biết:
"Rồi xong, trưa nay ông Thương Tín đã phải dọn đồ đón xe về Phan Rang vì nhạc sĩ Tô Hiếu dứt khoát không chứa ổng nữa, hic.
Tô Hiếu nói sau gần hai năm sống chung nhà rất yêu quý Thương Tín, cho đến khi xảy ra sự việc bị vu khống làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín, danh dự của anh. Trong khi ông Thương Tín vẫn khăng khăng cho rằng bị YouTuber dẫn dắt, và đến giờ vẫn không có YouTuber nào nhận nuôi hay giúp đỡ như thông tin trên mạng…
Xong việc, vào mạng xã hội thấy lòng mình nao buồn, buồn khi thấy báo chí đăng tin các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đóng cửa và phá sản hàng loạt sau batháng đầu năm. Chỉ dám tin là ngày "cá tháng Tư" nên mạng xã hội và báo chí đu theo trend nên đồng lòng nói láo.
Mỗi doanh nghiệp lớn hay nhỏ được thành lập là lòng tôi thấy vui ; bởi từ doanh nghiệp đó có thêm người lao động có công ăn việc làm, an sinh xã hội ổn định và đóng thuế cho ngân sách quốc gia.
Nhưng thấy lòng nặng trĩu khi các doanh nghiệp lớn phá sản. Phá sản vì chủ nhân lừa đảo, vì chủ nhân vi phạm pháp luật ...
Whataboutism là cách viết liền hai chữ what about và thêm ism cho nó ... oai. Whataboutism là một thói ngụy biện có thể hiểu 'Anh cũng vậy thôi.'
Hôm trước, thấy những người tức giận với ông Huấn luyện viên Philippe Troussier cố tình đọc tên ông ấy thành 'Trâu Dê', một anh bạn bình luận rằng viết và nói như vậy là kém văn minh.
Thế nhưng anh ấy lại bị những người khác chỉ trích là viết sai chánh tả tiếng Việt mà đòi sửa lỗi tiếng Pháp của người khác. Đây là một dạng whataboutism vậy: Người ta sai, nhưng anh cũng sai.
(ANTG - Chủ Nhật, 28/10/2007, 09:57) Thành công trên sân khấu nhưng với đời thường, Thương Tín đã nhiều lần thú thật: “Tôi chỉ là một kẻ lạc loài và thất bại, chưa bao giờ thủ nổi vai một người đàn ông, một người chồng, người cha tử tế. Ăn chơi phóng đãng, phá phách, cờ bạc, ma túy..., bao nhiêu thói tật của đời nghệ sĩ, tôi đã tự vơ hết vào mình bấy nhiêu. Cuộc đời tôi đã nhiều lần đứng trên bờ vực thẳm”.
Vì thế, chẳng ai ngạc nhiên trước cái tin Thương Tín bị bắt quả tang trên chiếu bạc tổ chức ngay trong quán cà phê mang tên anh, do chính anh làm chủ ở số 14/3 đường Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh vào chiều 22/10/2007.
Và đó cũng chưa phải là sự kết thúc. Nó chỉ là một mảng màu tối được hắt thêm vào bức tranh cuộc đời đã quá loạn sắc của gã nghệ sĩ phóng đãng, lắm tài nhưng nhiều tật.
Tại sao hắn thề: “Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi/Cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu”… mà giờ về hưu ở tuổi 54? Nhục quá!
Người dân không muốn nói ra thôi, chớ họ nguyền rủa bọn tham nhũng đến muôn đời.
Lâu nay tui không nghe tin đồn nhưng cứ tin đồn là đúng thì phải làm sao?
Chiều nay đi chợ mua mấy đồ để sửa nhà cửa, gặp một ông bạn. Ông ấy nói : « Mày biết không, thằng Thưởng mất chức rồi ».
Mình hỏi : Thưởng nào ?
Nó bảo : Thưởng chủ tịch ấy.
Mình bực quá nói luôn là nước ta không phải nước mọi rợ, chủ tịch nước tức là president phải do dân bầu, hết nhiệm kỳ thì mới mất chức chứ. Khẩu hiệu nói mãi rồi « Dân làm chủ ».
Chính phủ Bắc Kinh đã ra lệnh không cho các công ty Trung Quốc được phép bán các nhu liệu, kể cả các “app,” cho nước ngoài. Nếu ByteDance muốn bán TikTok cho một công ty Mỹ, cũng sẽ bị cấm.
Nhiều người khắp thế giới, nhất là giới trẻ, thích TikTok, một “ứng dụng” (app) giúp chuyển đi nhanh chóng các đoạn phim ngắn mà những công ty khác không có. Năm 2023, chính phủ Canada bắt tất cả điện thoại các công chức cấm không được dùng TikTok; theo sau Mỹ và nhiều nước trong Liên hiệp Âu châu. Nguyên nhân chính là e ngại gián điệp Trung Quốc.
Chủ nhân của TikTok là công ty ByteDance ở Trung Quốc. Ngày Thứ Tư vừa qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một dự luật buộc ByteDance phải bán TikTok cho một công ty Mỹ trong thời gian 180 ngày, nếu không sẽ cấm luôn. Dự luật được chấp thuận với tỉ số 352-65, với 197 dân biểu Cộng Hòa thuận, 15 người chống, phía Dân Chủ có 155 bỏ phiếu thuận, 55 phiếu chống.
Hôm qua trên mạng xã hội, rất nhiều người bực tức và thất vọng kêu lên: Không tin được ai, không tin được thằng nào, con nào !
Thậm chí, có ông nhà văn nổi tiếng còn dùng động từ mạnh hơn, quyết liệt hơn để diễn tả nỗi thất vọng và bức bối của mình là: Éo tin thằng nào, con nào nữa, tin nhầm người, chọn nhầm người rồi.
Quả đúng thế thật. Đêm qua mình gần như không ngủ, cứ miên man suy nghĩ và buồn. Nhiều câu hỏi tại sao, vì sao cứ nhảy múa trong đầu mình. Và cuối cùng lại tự trả lời là vì tham, vì tối mắt vì tiền, vì suy thoái phẩm chất đạo đức cho dù chúng làm đến chức gì, to đến đâu cũng thế thôi.
Cũng tới gần giữa tháng Ba, báo mậu dịch và siêu mạng xã hội ì xèo về vụ nữ tài xế ở Hà Nội bị phạt, rồi phạt lây sang cả người khác.
Chả là có một cô lái ô tô trên đường, xe cô ta va chạm với xe máy người khác. Anh xe máy đi đúng luật, không vi phạm gì, nhưng cô kia cứ lăn ra bắt đền. Công an tới giải quyết, biết cô kia dính nồng độ cồn, lại còn cãi bướng, nên lập biên bản. Cô cáu tiết lu loa lên, kiểu “biết bố tao là ai không”, tự xưng là cháu một ông to, rất to (tôi chỉ biên chung chung vậy thôi, kẻo họ lại lôi tôi vào cuộc, đụng tới ông này phức tạp lắm).
Nhiều người nghe thấy, rồi báo chí mậu dịch nắm được, tường thuật điều nóng sốt ấy. Có những anh chị phây búc cơ nhanh nhảu thuật lại, rằng cháu ông này, cháu ông kia. Thế là sinh chuyện.
Jack Latham nói với CNN rằng ông đã dành một tháng ở Hà Nội, để tìm hiểu về những "doanh nghiệp mờ ám", giúp khách hàng tăng lượt xem và lượt tương tác trên mạng xã hội theo hướng thao túng thuật toán và nhận thức của người dùng.
Với hy vọng nâng cao nhận thức, ông mua một hộp PhoneFarm giá 1.000 USD (24 triệu đồng), dự kiến trưng bày tại sự kiện Images Vevey Festival 2024 vào tháng Chín ở Thụy Sĩ. Hiện ông thỉnh thoảng thử nghiệm nó trên các tài khoản mạng xã hội của mình.
Trên Instagram, Latham cho biết những bức ảnh của ông có vài trăm lượt thích. Kể từ khi dùng "chiếc hộp tăng view", mỗi bài đăng có hơn 6.000 lượt thích.
Dạo này đi họp báo, kể các các sự kiện lớn của nhà nước tổ chức, bạn sẽ liên tục nghe MC nói trong phần tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự: "Cảm ơn các YouTuber, TikToker (rồi mới đến cảm ơn) các cơ quan báo đài đến dự và đưa tin...".
Là hiểu nền báo chí của chúng ta đang ở vị trí nào.
Có lần nọ đi họp báo Lễ hội cà phê Tây Nguyên, thấy ban tổ chức bố trí chỗ ngồi cho các hot TikToker YouTuber ngồi hàng đầu tiên rồi đến các nhà tài trợ. Dãy cuối cùng bên trái mới dành cho phóng viên.
Tối qua tự dưng bị đá văng ra khỏi Facebook cái bùm không lý do, mở lại không được. "Phiên đã hết hạn" là cái gì trời? Chữ nghĩa này chắc chắn không phải của người miền Nam rồi.
Nghĩ là bị hack vì tánh tui hay giỡn và chọc nhiều người. Vốn không rành về kỹ thuật cũng ráng ngồi mò mò, xài tốn hai số dự phòng mà không xong. Bực mình. Hỏi ra là Facebook có vấn đề.
Chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ bỏ tài khoản này. Tui quan niệm đã hết duyên thì thôi, có khi là đã tới lúc kết thúc. Trước đó tui có một nick Facebook cũng hơn 7 năm, cũng tốn công sức nhưng vì những vấn đề không vui với vài người bạn nên tui quyết định bỏ cái rột. Bỏ để nói rằng với tui, quan niệm mọi thứ đều nhẹ nhàng, có hay không là do con người tạo ra nó mà thôi.
Đêm 05.03 lúc 10:20 giờ Việt Nam, Facebook bị sập toàn cầu. Lúc đó nhiều người tưởng trang của mình bị hacker xâm nhập nên điện thoại, nhắn tin hỏi nhau và có chút lo lắng.
Và cũng ngay lúc đó người ta thấy rõ Facebook đã gắn liền với cuộc sống của hàng tỉ người trên trái đất này như thế nào. Những tư liệu, hình ảnh, trao đổi, bài viết, suy nghĩ, tâm tình chứa đựng trong trang mạng ấy, nếu mất đi sẽ có nhiều tiếc nuối.
Và sẽ có người đặt câu hỏi nếu Facebook không còn nữa, khoảng trống ấy sẽ được thay thế ra sao?
Tôi không định nói gì biên gì về vụ sập phây (búc) đêm qua. Kệ nó, nói theo kiểu những nhà cách mạng cực đoan, sập siếc không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.
Ở một xứ mà cúp điện cúp nước lia chia, cá mập cắn cáp thường xuyên, những thứ thiết yếu để làm người hình như mất hẳn, thì chuyện phây bị sập mạng dăm ba tiếng chả là cái đinh gì.
Nhưng chính “nó” lại buộc tôi phải có mấy nhời. Nó không hề biết rằng gã Mao bên Tàu đã từng tuyên bố “mi không đụng đến ta thì ta không đụng đến mi”. Tôi không đụng đến nó, nhưng nó gây sự.
Chiều 27/2, Sở 4T Xì phố ra mắt phần mềm "Lắng nghe mạng xã hội", tức là cái gì bạn nói, viết trên mạng đều sẽ được lắng nghe, được đọc hết đó.
Giáo làng tui mừng quá, thế là bây giờ những gì giáo tui nói, giáo tui viết đều được chính quyền lắng nghe cả; nên giáo tranh thủ góp ý liền về vụ cái Căn cước.
Tuy nhiên, trước khi góp ý nghiêm túc, giáo phải nói ví von cái này đã.
Chuyện từ một tờ báo được “tam ban triều điển“ của Triều đình. Phó ban tuyên giáo Huỳnh Thanh Hải khi ấy nói “Chuyện người ta muốn quên các anh cứ khơi lại, nhắc mãi …“
Để Mị nhắc cho mà nhớ:
Năm 2009, báo Sài Gòn Tiếp Thị đăng bài Biên Giới Tháng Hai của nhà báo Huy Đức trên cụm trang Góc nhìn số ra ngày thứ Hai 09.02.2009. Bản online của bài này được đăng lên website sgtt.vn ngay sau đó.
Đến trưa ngày 09.02.2009 bài này bị “trển” bắt rút khỏi website, và bản báo giấy thì bị điểm mặt chỉ tên lưu “sổ bìa đen” trong cuộc họp giao ban với ở “trển” vào thứ Năm tuần đó.
Những ngày qua, dư luận ồn ào lên tiếng về sự kiện xảy ra… đã 45 năm trước. Đó là cuộc xâm lược tàn bạo của bọn cộng sản Trung Quốc - bạn của cộng sản Việt Nam, mở màn cho cuộc chiến tranh giữa hai nước nửa cuối thế kỷ 20.
Nêu khoảng thời gian này bởi từ xa xưa Trung Quốc đã xâm lược, gây chiến với Việt Nam biết bao lần chứ không phải chỉ lần này, và đều bị đánh bại.
Mạng xã hội cũng như báo chí mậu dịch đều lên tiếng, đủ kiểu đủ cách, kể cả né tránh không dám nhìn thẳng vào bản chất, sự thực. Tôi đọc trên báo quốc doanh bài về ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi thắp hương viếng liệt sĩ ở nghĩa trang Vị Xuyên trên Hà Giang đúng ngày 17.2, tịnh không thấy một chữ nào nói về bọn xâm lược Trung Quốc, những kẻ đã gây ra cái chết của liệt sĩ.