Đọc cùng lúc các cuốn giáo trình luật của
giáo sư Vũ Văn Mẫu (xuất bản ở Sài Gòn những năm 1960-1970) và các cuốn giáo
trình của một đại học được coi là hàng đầu về luật ở TP.HCM (*) bây giờ, chưa cần
đi sâu vào nội dung, nhìn vào tâm thế người viết thôi, tôi đã có thể chỉ ra một
sự khác biệt rõ rệt.
Trong khi với những người như giáo sư Vũ
Văn Mẫu, Hiến pháp 1956, 1967, cũng như các sắc luật khác, của Việt Nam Cộng Hòa,
là đối tượng phê phán trong các bài giảng về pháp luật, mà ở đó, các giáo sư đại
học như những vị thần linh trong ngôi đền thiêng khoa học chỉ tay phán xét công
việc của người phàm (chính quyền).
Thì ngược lại, với “các giáo sư đại học
ngày nay” (**) (trong các cuốn giáo trình luật mà tôi đã đề cập ở trên), các bản
Hiến pháp, các sắc luật, kể cả các chủ trương, chính sách của chính quyền, lại
như những cuốn thánh kinh. Mà ở đó, các thạc sĩ, tiến sĩ, các nhà khoa học của
chúng ta, chỉ có thể len lén nhìn vào. Rồi có trót lỡ nhận ra điểm nào sai quấy
thì cũng phải hết sức nhẹ nhàng và mềm mỏng, thưa thốt lên (đấng tối cao “chính
quyền”) rằng, có lẽ đó chỉ là “khiếm khuyết của lịch sử”.